Giới thiệu thơ Ninh_Tốn

Tự thuậtDịch nghĩa:Kiểm điểm lại tuổi mình đà hai mươi bảy,Lông bông phóng đãng, thẹn thùng khôn xiết.Chẳng thấu suốt được ý tứ sâu sắc nghiệp nho,Nên học kiểu phong lưu của hiệp khách.Chí mạnh chưa đền, lòng thấy đắng cay,Thù lớn còn đây, mật đắng cũng ngọt.Hiện nay cùng mày (tác giả tự nói với mình) đính ước lâu dài,Đã là con trai phải là con trai giỏi.Tự thuậtDịch nghĩa:Nghiêu ngao nơi đồng ruộng hợp với tính nhànTrăng thu và gió xuân cũng nịnh tuổi già.Râu ria lờn với sương gió quá nửa phần trắng,Mắt vui với cảnh sơn thủy mười phần xanh.Ngoài vòng sinh tử, cái tâm thường yên tĩnh,Trong trường danh lợi, mộng kia đã hết mê.Ngày kia trên đầu bờ chỉ để lại một tấm bia mộ,Đó là quan Thị lang họ Ninh, Tiến sĩ triều Lê cũ.Vọng Hùng Vương cố đô(Trông kinh đô cũ thời vua Hùng)Dịch nghĩa:Trước tầm mắt xa tít là cây cỏ xanh xanh,Người lái thuyền bảo: Đó là kinh đô thời xưa…Bờ cõi nước ta được mở mang từ thuở có trời đất,Thành quách còn phảng phất trong khoảng có, không.Làm việc đức (của vua Hùng) tưởng hơn cả vua Thuấn, vua Truyền năm lâu dài gấp mấy lần nhà Ân, nhà Chu.Khách tới đây, muốn hỏi lại sự việc thuở ấy,Thắng tích riêng còn một vùng thương du.Mã thượng mỹ nhân(Người đẹp trên ngựa)Dịch nghĩa:Đúng vào lúc vung roi ngựa ở khúc đê xuân xanh rờn dương liễu,Tình cờ lại gặp gái thiền quyên trên lưng ngựa.Hai tay cầm cương như hai nhánh măng lộ ra vẻ ngọc,Hai chân kẹp trên yên như hai ngó sen cong lượn tựa vàng.Nụ cười nghiêng thành gọi người ta tỉnh giấc mộng ngàn dặm,Sóng mắt tình đưa cho ta một cuộc tơ duyên.Khách hồng trang này đảm đương được việc tang bồng,Há chẳng phải là nàng tiên múa kiếm ở cung hằng hay sao?[17]